Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Hello world!

Tháng Sáu 12, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Chuyến đi Lào, Thái, Myanmar!

Tháng Tư 17, 2009

Quả thật là một chuyến đi đầy thú vị, máy bay từ Hà Nội tới Viên chăn còn nhanh hơn đến TP.HCM vừa xuống sân bay tôi được Mr Thon người Lào đã từng học ở Việt Nam đón vì chưa biết nhau nên anh ta đã cẩn thận viết tên tôi lên tấm bảng và chúng tôi đã nhận ra nhau ngay, ra xe trời nắng nhiệt độ cao khác hẳn với buổi sáng mát lạnh của Hà Nội, lên xe anh Thong nói đùa:

Xe cũ quá thông cảm nhé!, anh nói tiếng Việt rất thành thạo.

Ồ không sao anh, có xe đi là tốt rồi, tôi cười đáp.

Người Lào tuy nghèo nhưng sống ở Viên chănnhững người làm ăn có công việc ổn định phần đa có xe ô tô cho dù xe cũ. Về đến công ty, nhìn nét bề ngoài tôi cũng phát hiện ra sự buồn tẻ không sự sống của nhà xưởng sản xuất nhựa do ảnh hưởng của khủng khoảng tài chính toàn cầu, xe ấn còi mãi mới có người ra mở cửa do bảo vệ kiêm luôn trực máy sản xuất nhựa nên không nghe thấy tiếng còi khách đến.

Ở Lào 2 hôm, lo dọn dẹp đóng cửa nhà máy sản xuất nhựa để chuyển đổi hình thức kinh doanh. Mảnh đất sẽ chia ra làm hai, một bên xây dựng trường học và một nửa xây dựng khách sạn để kinh doanh tạm trong thời kỳ khủng khoảng.

Sáng hôm sau đi ThaiLand, cuộc sống và khung cảnh của người Thái không có gì thay đổi với những biến cố chính trị được thế giới xôn xao, họ vẫn buôn bán làm việc bình thường và về đêm vẫn những quán bar thâu đêm.

Ở một ngày đêm ThaiLand sáng hôm sau chúng tôi đi Myanmar tìm cơ hội đầu tư qua lời kể và rủ rê của anh bạn người bản xứ tên là Chêm. Chờ ở sân bay Thái để bay đi Myanmar có rất nhiều người Myanmar đi xuất khẩu lao động về thăm nhà, phần đa những người lao động này làm nghề đánh cá vì dân Myanmar rất giỏi nghề này, rồi cũng đã đến giờ lên máy bay, trên chuyến bay phần đa là khách Châu Âu đi du lịch, lao động bản xứ về nước và thành phần như chúng tôi nửa du lịch nửa làm ăn…một tiếng trôi qua máy bay hạ cánh, mọi người tỉnh ngủ vì tiếng rung của máy bay hạ cách. Sau khi nhận đủ hành lý ra đến cửa bổng xuất hiện rất đông đám người chạy taxi bốc vác, chúng tôi chưa kịp nói thì hành lý đã bị mấy người thanh niên bốc lên xe kéo đi ra ngoài để chờ taxi. Ở ngoài đủ loại xe cũ, toàn những xe otô đời từ những năm 79, 80 những xe này ở Việt Nam hầu như không dùng nữa, chúng tôi được mấy người bốc hàng đón cho một xe Toyota đời 83, 84 gì đó đã rất cũ, sau khi trả tiền cho mấy người bốc hàng xong thì xen lăn bánh về Yagon, anh Chêm hỏi:

Có biết xe này bao nhiêu tiền không?

Không biết, sao anh hỏi vậy? Tôi hỏi lại.

Anh Chêm cười nói:

Xe này 150.000 $ đấy.

Mọi người trên xe trợn tròn mắt ngạc nhiên, sao đắt vậy?

Vì chính phủ cấm nhập xe, mỗi một năm chỉ cho nhập số lượng ít nên mua xe thì một nhưng giá cho một giấy phép nhập lên tới hàng trăm ngìn đô la và cộng với tiền thuế nữa nên xe mới đắt như vậy, Anh Chêm hứng thú kể cho mọi người chuyện lạ của Myanmar…

Hình ảnh Myanmar:
Chùa vàng Myanmar chùa này có khoảng 5000 tấn vàng ở trên đỉnh!

Photobucket

Có thang máy để cho du khách đi lên chùa:

Khi vào đến khu vực chùa tất cả mọi người phải cởi dày đi chân đất, vì quan niệm cửa Phật là phải tiếp xúc với đất.

Photobucket

Chùa vàng có đường đi rộng cho du khách đi dạo xung quanh và cầu nguyện lây may!

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Xe otô giá cắt cổ ( xe này ở Việt Nam không dùng nữa): Photobucket

Cô gái Lào chào quý khách theo nghi lễ truyền thống: Photobucket

Đàn ông Myanmar hay mặc váy truyền thống của dân tộc mình:

Photobucket

Video Clip dân tộc ThaiChai Myanma:

http://clip.vn/watch/Thai-chay-Myanmar,W7BH

Chuyến đi Lào, Thái, Myanmar!

Tháng Tư 17, 2009

Quả thật là một chuyến đi đầy thú vị, máy bay từ Hà Nội tới Viên chăn còn nhanh hơn đến TP.HCM vừa xuống sân bay tôi được Mr Thon người Lào đã từng học ở Việt Nam đón vì chưa biết nhau nên anh ta đã cẩn thận viết tên tôi lên tấm bảng và chúng tôi đã nhận ra nhau ngay, ra xe trời nắng nhiệt độ cao khác hẳn với buổi sáng mát lạnh của Hà Nội, lên xe anh Thong nói đùa:

Xe cũ quá thông cảm nhé!, anh nói tiếng Việt rất thành thạo.

Ồ không sao anh, có xe đi là tốt rồi, tôi cười đáp.

Người Lào tuy nghèo nhưng sống ở Viên chănnhững người làm ăn có công việc ổn định phần đa có xe ô tô cho dù xe cũ. Về đến công ty, nhìn nét bề ngoài tôi cũng phát hiện ra sự buồn tẻ không sự sống của nhà xưởng sản xuất nhựa do ảnh hưởng của khủng khoảng tài chính toàn cầu, xe ấn còi mãi mới có người ra mở cửa do bảo vệ kiêm luôn trực máy sản xuất nhựa nên không nghe thấy tiếng còi khách đến.

Ở Lào 2 hôm, lo dọn dẹp đóng cửa nhà máy sản xuất nhựa để chuyển đổi hình thức kinh doanh. Mảnh đất sẽ chia ra làm hai, một bên xây dựng trường học và một nửa xây dựng khách sạn để kinh doanh tạm trong thời kỳ khủng khoảng.

Sáng hôm sau đi ThaiLand, cuộc sống và khung cảnh của người Thái không có gì thay đổi với những biến cố chính trị được thế giới xôn xao, họ vẫn buôn bán làm việc bình thường và về đêm vẫn những quán bar thâu đêm.

Ở một ngày đêm ThaiLand sáng hôm sau chúng tôi đi Myanmar tìm cơ hội đầu tư qua lời kể và rủ rê của anh bạn người bản xứ tên là Chêm. Chờ ở sân bay Thái để bay đi Myanmar có rất nhiều người Myanmar đi xuất khẩu lao động về thăm nhà, phần đa những người lao động này làm nghề đánh cá vì dân Myanmar rất giỏi nghề này, rồi cũng đã đến giờ lên máy bay, trên chuyến bay phần đa là khách Châu Âu đi du lịch, lao động bản xứ về nước và thành phần như chúng tôi nửa du lịch nửa làm ăn…một tiếng trôi qua máy bay hạ cánh, mọi người tỉnh ngủ vì tiếng rung của máy bay hạ cách. Sau khi nhận đủ hành lý ra đến cửa bổng xuất hiện rất đông đám người chạy taxi bốc vác, chúng tôi chưa kịp nói thì hành lý đã bị mấy người thanh niên bốc lên xe kéo đi ra ngoài để chờ taxi. Ở ngoài đủ loại xe cũ, toàn những xe otô đời từ những năm 79, 80 những xe này ở Việt Nam hầu như không dùng nữa, chúng tôi được mấy người bốc hàng đón cho một xe Toyota đời 83, 84 gì đó đã rất cũ, sau khi trả tiền cho mấy người bốc hàng xong thì xen lăn bánh về Yagon, anh Chêm hỏi:

Có biết xe này bao nhiêu tiền không?

Không biết, sao anh hỏi vậy? Tôi hỏi lại.

Anh Chêm cười nói:

Xe này 150.000 $ đấy.

Mọi người trên xe trợn tròn mắt ngạc nhiên, sao đắt vậy?

Vì chính phủ cấm nhập xe, mỗi một năm chỉ cho nhập số lượng ít nên mua xe thì một nhưng giá cho một giấy phép nhập lên tới hàng trăm ngìn đô la và cộng với tiền thuế nữa nên xe mới đắt như vậy, Anh Chêm hứng thú kể cho mọi người chuyện lạ của Myanmar…

Hình ảnh Myanmar:
Chùa vàng Myanmar chùa này có khoảng 5000 tấn vàng ở trên đỉnh!

Photobucket

Có thang máy để cho du khách đi lên chùa:

Khi vào đến khu vực chùa tất cả mọi người phải cởi dày đi chân đất, vì quan niệm cửa Phật là phải tiếp xúc với đất.

Photobucket

Chùa vàng có đường đi rộng cho du khách đi dạo xung quanh và cầu nguyện lây may!

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Xe otô giá cắt cổ ( xe này ở Việt Nam không dùng nữa): Photobucket

Cô gái Lào chào quý khách theo nghi lễ truyền thống: Photobucket

Đàn ông Myanmar hay mặc váy truyền thống của dân tộc mình:

Photobucket

Video Clip dân tộc ThaiChai Myanma:

http://clip.vn/watch/Thai-chay-Myanmar,W7BH

DNVN con đường lập nghiệp 1!

Tháng Hai 18, 2009

Nó sinh ra trong một gia đình bố mẹ CBNV thời bao cấp tem phiếu, ngày đó gia đình nào cũng khó khăn nhưng không ai kêu ca nghèo đói, cuôc sống khá êm đềm và có nhưng hạnh phúc nhỏ nhoi của các gia đình tụ họp trong khu tập thể, trừ thỉnh thoảng có những cãi vả do trẻ con đánh nhau sinh ra chuyện người lớn.
Sống khu tập thể và sẽ luôn luôn bị nhòm ngó, những câu chuyện nhỏ to và nhận xét không mấy thú vị của những người hàng xom lắm chuyện.
Bố mẹ nó không hợp nhau nên thường xẩy ra các cuộc cãi vã triền miên làm cho anh em nhà nó luôn ám ảnh trong những lo lắng của trẻ con cảm thấy cuộc sống mái ấm bị lung lay nên tâm lý cũng không được tự tin khi giao lưu với xã hội nhỏ bé xung quanh cho lắm.
Năm nay nó 7 tuổi, phải giúp đỡ mẹ nhưng công việc lặt vặt như canh bếp lửa, trông em…cộng với sự quan tâm không mấy của bố nó nên trông nó gầy dơ xương, lem lũ.
Một hôm về nhà với dáng vẻ tất tưởi mẹ nó bảo:
– Nhật!
– Dạ
– Vào đây mẹ bảo
– Học hành làm sao mà mọi hôm toàn điểm 10, sao hôm nay có điểm 8 là sao?
– Dạ
– Học không lo học chỉ toàn lo đi đá bóng thôi, hư quá.
May sao lúc đó có bác hàng xóm bên cạnh nghe tiếng la hét om sòm liền bước vào:
– Có chuyện gì thế cô Hoa?
– Chào chị, nó không lo học hành hôm nay phải nhận điểm 8, thật là xấu hổ!
Bác hàng xóm không nhịn được cười bảo:
– Ôi trời! Con tôi chỉ mong được điểm 8 thôi cô ạ, thôi đừng quát cháu lần sau sẽ cố gắng hơn
– Thôi, chị đừng bên cho nó nữa, còn thằng Nhật lần sau mà như vầy nữa là sẽ bị đòn nghe chưa?
Trong khu tập thể các gia đình toàn đưa tấm gương nó cho con nhà họ noi theo, họ mượn những quyển sách của nó mang về nhà cho các con họ xem để học tập những nét chữ đều và đẹp, cẩn thận không có một vết bẩn cộng với các điểm 10 đỏ chói, bố mẹ nó cảm thấy ấm lòng nhưng không bao giờ thể hiện ra ngoài hay khen nó một câu…
Cuộc sống gia đình nó hầu như chỉ gắn bó với mẹ, còn bố suốt ngày đi công tác thỉnh thoảng mới nhoáng qua nhà. Mẹ nó quá nghiên khắc và khắt khe với con cái.
– Nhật đâu rôi?
– Dạ con đây
– Mẹ cấm mày không được qua chơi nhà bé Tra My nghe chưa?
– Tai sao mẹ?
– Mẹ Tra My bảo con là ” Đồ lem lũ xấu xí con nhà bác ấy không thèm để ý đến con đâu”, từ nay không được sang đó nghe chưa con?
Trời, nó sầm mặt lại, Trà My là một cô bé xinh xắn dễ thương và rất quý nó vì nó là cậu con trai hiền lành, mới 8 tuổi nhưng nó đã biết nhường và giúp đỡ các bạn gái,với các cậu con trai khác là luôn tranh giành của các cô bé đó, ngoài giờ học nó sang chơi với Phương anh trai Tra My cùng trong một đội bóng với nó và Phương rất quý nó vì nó là một cầu thủ xuất sắc và đá rất ăn ý với Phượng cho dù nhỏ tuổi hơn nhưng đẳng cấp của nó ngang với những câu con trai hơn nó 3, 4 tuổi, và mục đích chính là nói chuyên với Tra My và đó là niêm vui lơn nhất của nó sau việc học, nghe mẹ nó nói vậy nó định nói “Không” nhưng nó chợt nghĩ đến trận roi đau điếng lần trước nên đành phải đáp ” Dạ” Nó cảm thấy tim như nhói lại khi người ta nghĩ nó là “lem lũ xấu xí”, vì nó là đứa trẻ con khôn trước tuổi nên nó mới bị tổn thương bởi câu nói của người lớn ở khu tập thể cán bộ nhân viên thời bao cấp không có trình độ hiểu biết nhiều về giáo dục trẻ thơ nên họ đã dùng từ khá thoải mái tùy tiện như vậy. Từ đó nó đã không bao giờ giám đến chơi nhà Tra My nữa…
Một thời gian sau, bố nó đi công tác nước ngoài, nhà nó chuyên đi nơi khác, chia tay lặng lẽ với khu tâp thể đến một khu tập thể ở một thành phố đông đúc hỗn tạp hơn và bắt đầu với cuộc sống mới. Nó không ngờ bố nó đã đi biền biệt từ ngày đó, mẹ nó phải lăn lộn nuôi nó và các em, cuộc sống càng vất vả hơn, nó phải thâm nhập với cuộc thành phố phức tạp, đi bán kem kiếm tiền thêm giúp mẹ…môi trường mới biến nó thành đứa con trai ngày càng từng trải…(Phần tiếp không đăng tải lên blog, sorry! )

DNVN con đường lập nghiệp 1!

Tháng Hai 18, 2009

Nó sinh ra trong một gia đình bố mẹ CBNV thời bao cấp tem phiếu, ngày đó gia đình nào cũng khó khăn nhưng không ai kêu ca nghèo đói, cuôc sống khá êm đềm và có nhưng hạnh phúc nhỏ nhoi của các gia đình tụ họp trong khu tập thể, trừ thỉnh thoảng có những cãi vả do trẻ con đánh nhau sinh ra chuyện người lớn.
Sống khu tập thể và sẽ luôn luôn bị nhòm ngó, những câu chuyện nhỏ to và nhận xét không mấy thú vị của những người hàng xom lắm chuyện.
Bố mẹ nó không hợp nhau nên thường xẩy ra các cuộc cãi vã triền miên làm cho anh em nhà nó luôn ám ảnh trong những lo lắng của trẻ con cảm thấy cuộc sống mái ấm bị lung lay nên tâm lý cũng không được tự tin khi giao lưu với xã hội nhỏ bé xung quanh cho lắm.
Năm nay nó 7 tuổi, phải giúp đỡ mẹ nhưng công việc lặt vặt như canh bếp lửa, trông em…cộng với sự quan tâm không mấy của bố nó nên trông nó gầy dơ xương, lem lũ.
Một hôm về nhà với dáng vẻ tất tưởi mẹ nó bảo:
– Nhật!
– Dạ
– Vào đây mẹ bảo
– Học hành làm sao mà mọi hôm toàn điểm 10, sao hôm nay có điểm 8 là sao?
– Dạ
– Học không lo học chỉ toàn lo đi đá bóng thôi, hư quá.
May sao lúc đó có bác hàng xóm bên cạnh nghe tiếng la hét om sòm liền bước vào:
– Có chuyện gì thế cô Hoa?
– Chào chị, nó không lo học hành hôm nay phải nhận điểm 8, thật là xấu hổ!
Bác hàng xóm không nhịn được cười bảo:
– Ôi trời! Con tôi chỉ mong được điểm 8 thôi cô ạ, thôi đừng quát cháu lần sau sẽ cố gắng hơn
– Thôi, chị đừng bên cho nó nữa, còn thằng Nhật lần sau mà như vầy nữa là sẽ bị đòn nghe chưa?
Trong khu tập thể các gia đình toàn đưa tấm gương nó cho con nhà họ noi theo, họ mượn những quyển sách của nó mang về nhà cho các con họ xem để học tập những nét chữ đều và đẹp, cẩn thận không có một vết bẩn cộng với các điểm 10 đỏ chói, bố mẹ nó cảm thấy ấm lòng nhưng không bao giờ thể hiện ra ngoài hay khen nó một câu…
Cuộc sống gia đình nó hầu như chỉ gắn bó với mẹ, còn bố suốt ngày đi công tác thỉnh thoảng mới nhoáng qua nhà. Mẹ nó quá nghiên khắc và khắt khe với con cái.
– Nhật đâu rôi?
– Dạ con đây
– Mẹ cấm mày không được qua chơi nhà bé Tra My nghe chưa?
– Tai sao mẹ?
– Mẹ Tra My bảo con là ” Đồ lem lũ xấu xí con nhà bác ấy không thèm để ý đến con đâu”, từ nay không được sang đó nghe chưa con?
Trời, nó sầm mặt lại, Trà My là một cô bé xinh xắn dễ thương và rất quý nó vì nó là cậu con trai hiền lành, mới 8 tuổi nhưng nó đã biết nhường và giúp đỡ các bạn gái,với các cậu con trai khác là luôn tranh giành của các cô bé đó, ngoài giờ học nó sang chơi với Phương anh trai Tra My cùng trong một đội bóng với nó và Phương rất quý nó vì nó là một cầu thủ xuất sắc và đá rất ăn ý với Phượng cho dù nhỏ tuổi hơn nhưng đẳng cấp của nó ngang với những câu con trai hơn nó 3, 4 tuổi, và mục đích chính là nói chuyên với Tra My và đó là niêm vui lơn nhất của nó sau việc học, nghe mẹ nó nói vậy nó định nói “Không” nhưng nó chợt nghĩ đến trận roi đau điếng lần trước nên đành phải đáp ” Dạ” Nó cảm thấy tim như nhói lại khi người ta nghĩ nó là “lem lũ xấu xí”, vì nó là đứa trẻ con khôn trước tuổi nên nó mới bị tổn thương bởi câu nói của người lớn ở khu tập thể cán bộ nhân viên thời bao cấp không có trình độ hiểu biết nhiều về giáo dục trẻ thơ nên họ đã dùng từ khá thoải mái tùy tiện như vậy. Từ đó nó đã không bao giờ giám đến chơi nhà Tra My nữa…
Một thời gian sau, bố nó đi công tác nước ngoài, nhà nó chuyên đi nơi khác, chia tay lặng lẽ với khu tâp thể đến một khu tập thể ở một thành phố đông đúc hỗn tạp hơn và bắt đầu với cuộc sống mới. Nó không ngờ bố nó đã đi biền biệt từ ngày đó, mẹ nó phải lăn lộn nuôi nó và các em, cuộc sống càng vất vả hơn, nó phải thâm nhập với cuộc thành phố phức tạp, đi bán kem kiếm tiền thêm giúp mẹ…môi trường mới biến nó thành đứa con trai ngày càng từng trải…(Phần tiếp không đăng tải lên blog, sorry! )

Koibito yo sayonara!

Tháng Hai 11, 2009


Now playing : HanTinhTrongMua LeTanQuoc

Get your custom mp3 player @ 30s.VN

Koibito yo sayonara!

Tháng Hai 11, 2009


Now playing : HanTinhTrongMua LeTanQuoc

Get your custom mp3 player @ 30s.VN

Tết năm nay!

Tháng Hai 4, 2009

Tết năm nay!

Tháng Hai 4, 2009

Mừng thọ Nội!

Tháng Hai 4, 2009

Ông nội năm nay đã 90 t rồi nhưng ông vẫn còn khỏe và đẹp lão quá. Năm nay mừng thọ ông cả nhà sum họp đông đủ! Hãy sống 100 t ông nhé!